Sự đảo lộn các giá trị

Zhivago Yuri 
Nhưng những gì xảy ra xung quanh việc xét xử Dương Tự Trọng, đồng phạm của Dương Chí Dũng, không khỏi khiến người ta một lần nữa suy ngẫm về sự đảo lộn các giá trị trong xã hội Việt Nam hiện nay - đảo lộn một cách rất có chủ ý và công nhiên. Báo chí chính thống của Việt Nam, không chỉ có một hay hai bài, mà phải nói là cả một loạt bài bênh vực Dương Tự Trọng.

Cụ thể là PetroTimes và Công an Nhân dân. Thông qua các bài viết của hai tờ báo này, bỗng hiện lên một Dương Tự Trọng lấp lánh - một chiến sĩ công an đầy chiến công, một anh hùng, khắc tinh của tội phạm, nhưng cũng rất nghệ sỹ, rất tình cảm trong đời thường,  mà chẳng qua vướng vòng lao lý vì "chết một chữ tình" (lời của báo CAND).

Nhưng đáng kể  nhất vẫn là "Băn khoăn công lý" của Nguyễn Sĩ Dũng trên báo Lao Động. Bằng những lời lẽ mùi mẫn pha đầy ngụy biện và viện đến chữ "tình" vốn dĩ rất thiêng liêng, Nguyễn Sĩ Dũng đã tô vẽ nên một Dương Tự Trọng hoàn toàn trắng án trước tòa án lương tâm, và nếu phạm pháp thì chẳng qua đó là phạm luật của người chứ không phải luật của trời.

Để biện minh cho việc Trọng tổ chức cho anh mình, Dương Chí Dũng bỏ trốn, Nguyễn Sĩ Dũng đã  đưa ra những lập luận theo kiểu "Từ chối trợ giúp sẽ không vi phạm pháp luật. [...] Nhưng làm như thế thì tình cốt nhục, đạo đức có còn hay không?" hay "Pháp luật xưa vì vậy đã từng cho phép người thân trong gia đình "giấu tội cho nhau" hay "phạt nặng một người bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ đạo lý của mình thì có bảo vệ được công lý hay không và có hợp hiến hay không (?) là điều làm chúng ta thật sự băn khoăn, quan ngại." Như vậy, Nguyễn Sĩ Dũng không chỉ bao biện cho Dương Tự Trọng mà còn đòi hỏi phải sửa đổi pháp luật sao cho phù hợp với hành vi vô đạo đức của Trọng.

Bên cạnh đó, Nguyễn Sĩ Dũng và các tay bút của PetroTimes và CAND, không rõ biết hay không mà không hề nhắc đến việc Dương Tự Trọng dung nạp cả lưu manh Hải Phòng làm đệ tử, đồng thời nuôi bồ nhí trong một căn nhà rất khang trang và bỏ ra cả núi tiền để giúp anh mình. Tiền ở đâu ra để Dương Tự Trọng làm những việc này, nếu không phải là những đồng tiền bất chính?

Lại nói về chữ "tình", chính Dương Tự Trọng là người đã hùng hổ cầm loa chỉ đạo việc phá đầm của anh Đoàn Văn Vươn mới cách đây hai năm. Cơ nghiệp do cả một gia đình gây dựng trong gần 20 năm mà đi phá hoại khiến người ta khuynh gia bại sản rồi lại chịu cảnh tù tội, không rõ khi ấy thì cái "tình" của Trọng để đi đâu nhỉ? Hay đó chỉ là thứ "tình" dành riêng cho hạng sâu mọt như Dương Chí Dũng mà thôi?

Lại nói về "băn khoăn công lý", hãy nhớ lại một phiên tòa gần đây, đó là phiên tòa xét xử cô sinh viên trẻ Nguyễn Phương Uyên. Trong lúc Trung Quốc chiếm đóng biển đảo Việt Nam, đánh đập và phá tàu của ngư dân Việt Nam, bản cáo trạng dành cho Uyên nêu rõ tội "đã viết một số nội dung không hay về Trung Quốc". Cho dù về sau người ta đã phải rút lại cái "tội" này (chắc hẳn là vì lộ liễu ý đồ quá), thì chúng ta vẫn không thể không tự hỏi: điều gì đang xảy ra đây? Rốt cục thì cô Uyên vẫn phải chịu án tù treo và bị đuổi học. 

Cô Uyên phạm tội gì? Mà giả định là cô Uyên phạm pháp thật (tôi không cho là như vậy), thì cô Uyên chịu trách nhiệm trước pháp luật là đủ, tại sao lại đuổi học cô Uyên? Việc làm này không chỉ vi phạm quyền được giáo dục, một trong những quyền cơ bản nhất của con người, mà còn gây tổn hại cho lợi ích của xã hội.  Công lý ở đâu? Sao không thấy Nguyễn Sĩ Dũng "băn khoăn, quan ngại" nhỉ? Hay Nguyễn Sĩ Dũng chỉ biết "băn khoăn" cho những hạng như Dương Tự Trọng mà thôi chứ không biết phẫn nộ trước sự bất công dành cho những người như cô Uyên? Hãy nói cho tôi biết anh bênh vực ai, tôi sẽ nói anh là loại người nào!

Và còn nhiều, rất nhiều những ví dụ về sự đảo lộn các giá trị, như việc những người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc bị bắt đi giam giữ, bị đánh đập, bị gán cho là "gây rối trật tự", "bị kích động", bị vu oan là nhận tiền để biểu tình. Những người tập hợp vì nhân quyền tại công viên 23/9, Sài Gòn ngày 08/12 vừa qua bị côn đồ ném mắm tôm. Và còn đó những cái chết bí ẩn của các anh Nguyễn Vũ Vỹ, Hồ Đức Thanh. Những chuyện như thế nhiều đến mức không thể kể hết được.

Dường như chúng ta đang sống trong thời mạt pháp, khi mà trắng đen đã bị đảo lộn. Nhưng cũng có thể chính những chuyện tréo ngoe này lại là tín hiệu cho thấy những gì phản tiến bộ đã đến lúc cáo chung, vì tự nó đã tự bộc lộ ra sự hư cũ và thối nát của mình và vì chúng ta sẽ không cam chịu sống như thế này.

Tôi có lạc quan quá không? Có thể nói đại bộ phận dân Việt Nam đang sống trong sự hư hỏng và dốt nát. Chính vì thế nên tình trạng này cứ thế ngang nhiên kéo dài. Đã biết bao nhiêu lần tôi giận dữ và tuyệt vọng vì con người Việt Nam, đặc biệt là lớp trẻ. Hơn ai hết, người dân Việt Nam phải chịu trách nhiệm về sự tha hóa của chính mình, của xã hội của mình và của nhà nước Việt Nam. Nhưng khó mà không tha hóa khi báo chí nhà nước viện dẫn chính đạo lý để bênh vực một tên tội phạm nguy hiểm từng là công an, hay một vị lãnh đạo cấp cao mang chuyện nhà Phật ra để biện minh cho tham nhũng.

Nhưng dù họ nghiền cho xã hội này nát như tương bần, thì họ vẫn không thể hủy diệt được lương tâm Việt Nam. Những con người như cô Nguyễn Phương Uyên hay anh Nguyễn Đắc Kiên khiến tôi ấm lòng trở lại. Tôi tin rằng sự tử tế trong xã hội này có thể bị đè bẹp đến thảm hại nhưng không thể bị mất đi và rồi nó sẽ thức tỉnh được phần còn lại của xã hội. Trong xã hội này sẽ còn tiếp tục xuất hiện những con người ưu tú, dũng cảm đứng lên vì lẽ phải để xây dựng một đất nước Việt Nam đàng hoàng, tử tế hơn. Có thể ngày hôm nay họ còn thầm lặng tồn tại đâu đó trong vai những con người hết sức bình thường, có thể họ vẫn còn là một bé gái hay bé trai đang hồn nhiên vui đùa ngay cạnh ta thôi; nhưng họ sẽ quyết định số phận của dân tộc này.

Người trí thức chân yếu tay mềm. Họ không dùng dùi cui và không thèm giao thiệp với phường lưu manh. Nhưng ở họ có sức mạnh của lương tâm, của sự phẫn nộ trước cái ác. Khi bị dồn đến đường cùng thì cũng là khi con người ta mạnh nhất. Bởi con người ta trước sau rồi cũng đến lúc chết, nhiều người sẽ chọn sống đúng theo tiếng gọi của lương tâm mình còn hơn là im lặng trước những trò bỉ ổi. Đừng ai nghĩ là họ có thể chà đạp mãi lên con người Việt Nam và đạo lý loài người. Và sự tử tế sẽ cứu lấy xã hội này.


----------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mừng bạn đến với Sáng kiến kinh nghiệm hay.Nếu bạn thấy nguồn sưu tập này có ích, hãy chia sẻ với bạn bè lên Facebook, google ... Trân trọng cám ơn

No comments:

Post a Comment

Cám ơn bạn đã phản hồi